Bàn về người Cộng Sản chân chính

le khai giang truong vo bi qdnd vn 26.5.1946             Hôm nay, kể về ông dượng mình đôi chút.

Dượng mình tập kết từ Bến Tre ra Bắc lúc tuổi còn chưa tới đôi mươi.  Sau này, trong lịch sử hiện đại Việt Nam về lòng yêu nước miền Nam vẫn  ghi câu đại loại như „ Nhất Bến Tre đồng khởi, nhì trung dũng Long An “ , dượng mình chỉ mang trong balô lòng yêu nước.  Với  chí trai „ Đã trót sinh ra trong trời đất. Phải có danh gì với núi sông “ (1),  dượng đã hùng dũng dấn bước ra đi theo tiếng gọi của trái tim.  Chắc không  gì  khác  ngoài mong mỏi nước non Đại Việt của cha ông tụ về một mối, để muôn dân no ấm thanh bình,  để nòi giống Lạc Hồng vươn lớn kịp với năm châu.

Thời đó, dưới  lý tưởng của Nguyễn Ái Quốc mong  đem lại hạnh phúc ấm no, công bằng cho mọi tầng lớp trong xã hội, thì ai mà không khoái !… Thế là dượng ra đi biền biệt biết bao năm trời. Chẳng biết dượng ra ngoài Bắc ấy… Dượng có cảm hoài về miền Nam „ Giang hồ dạt đến quê em.  Nghe câu vọng cổ mà mềm lòng say “(2), hay dượng vì quá khoái thiên đàng xã hội chủ nghĩa mà bác Hồ vẽ ra đó rồi quên cả  nơi chôn nhau cắt rốn ?

Không. Dượng tôi đã trở về… Chẳng biết dượng có mang được về kỉ vật nào gọi là quà từ miền Bắc – như những chiến thắng quân đồng đội dượng  sau khi giải phóng  miền Nam tư bản thối nát là những búp bê xinh xắn biết chớp mắt, những chiếc lốp xe đạp, những chiếc bàn là làm miền Bắc thiên đường trố mắt… Hay dượng chỉ mang được mạng mình về cố tổ  quê hương ?

Rồi dượng cũng lấy được dì tôi qua mối mai bạn bè. Dì tôi là một cô giáo đúng nghĩa. Từ lúc thi vào ngành sư phạm thành cô giáo đến lúc hưu trí vẫn miệt mài giảng dạy. Họ cũng có được với nhau hai người con gái. Họ sống trong căn nhà mà ông ngoại tôi – một công chức thời Pháp –  giúp tiền để mua.

Nhưng họ sau bao năm giải phóng vẫn  nghèo xác nghèo xơ… Dì tôi sau khi lãnh được ít tiền còm lương hưu trí, vẫn phải rị mọ đan áo gia công.  Các con dì vẫn phải làm thêm trong mùa Trung Thu với công việc dán lồng đèn để cải thiện đời sống… Lúc này tôi đã sống với gia đình dì dượng.  Và dượng rồi vì không chịu “ăn bẩn” như những người đồng đảng khôn ngoan khác, phải lộc cộc đạp xe đi làm bảo vệ cho một xí nghiệp.

Nói như  vậy thì cũng chưa đúng sự thật. Cũng nhờ dượng, mà những năm đầu thập kỉ 1980. Cả đại gia đình cùng lũ con nít chúng tôi từ Sài Gòn mới được về quê Ngoại trong những dịp nghỉ Hè với chiếc xe công vụ mà dượng  mượn được. Để có được những kỉ niệm quây quần dưới ánh trăng cạnh gốc me già mỗi tối. Để có được những buổi sớm tinh mơ hái cây rau má mọc dại quanh vườn  đem  ra  chợ bán, mua vài con cá, mớ rau. Để có được những bữa cơm với nồi mắm kho quẹt mà lũ chim non háu đói chúng tôi chẳng bao giờ no đủ…

Rồi mẹ tôi ra nước ngoài… Đó là một cứu cánh cho cả đại gia đình bên Ngoại. Mẹ tôi dù ít dù nhiều cũng đã gởi những thùng quà về cho chúng tôi, các con của mẹ. Nhưng nó cũng giúp được cả gia đình dì dượng sống lây lất qua thời buổi khó khăn…

Rồi hai chị tôi cũng vào tuổi lớn. Để cho họ tiếp bước đường vào đại học,dì dượng tôi phải bán căn nhà đầy kỉ niệm ấy để mua căn nhà chúng cư rẻ tiền hơn, ở tận lầu ba, để có tiền cho con mình ăn học.  Dượng tôi dù nay đã ngót 60 năm tuổi đảng, nhưng cái nghèo vẫn đeo dai dẳng cuộc đời ông.  Có lẽ vì dượng tôi khờ khạo. Hồi đó dượng chỉ vác balô đi theo  lòng yêu nước – mà dượng lúc đó học tới lớp mấy tôi cũng không dám hỏi -,  không biết bon chen, không bán rẻ lương tâm như  bao nhiêu người đồng đảng khác… Có  những kẻ  gian hùng bây giờ giàu lắm vì chỉ biết đến bản thân.

Gia đình họ hàng bạn bè thân hữu gần xa tôi có cả hai bên chiến tuyến, bên Quốc Gia bên Cộng Sản. Họ đều có lý tưởng riêng. Tôi có biết cả một người ông từng làm tham mưu trưởng Bình Dương, chết gần như mất xác trong trại cải tạo giáp biên giới Lào. Mà bên này trong nghĩa trang  trên tấm bia  „Tổ quốc ghi công“ có tên ông nội  tôi.  Ông đã hi sinh khi theo Việt Minh  trong kháng chiến chống Pháp lúc chừng hăm bốn tuổi, để lại hai đứa con thơ cho vợ mình – là bà Nội tôi. Để ba tôi phải mang tên kẻ giết cha mình –  tên sĩ quan Pháp đã phục kích giết ông tôi thuở ấy . Cũng vì muốn rằng, cháu con ông không được quên mối thù xưa.

Năm nay tôi về thăm dượng.  Giờ dượng đã già yếu lắm nên chẳng còn sức đi làm bảo vệ nữa. Tiếc là quỹ thời gian bị chi phối nhiều, không đủ để gần hơn cạnh dượng, để tìm hiểu thêm những trăn trở của ông…  Nhưng điều tôi lưu ý được là,  những huân chương bằng khen của ông chẳng còn thấy nữa, không  như  lúc xưa  treo  trang trọng  giữa căn phòng.

28.02 năm Quý Tỵ

Huỳnh Minh Tú

(1): Thơ Nguyễn Công Trứ

(2):

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s