Góp ý bài : “Dương đông kích tây, coi chừng Trung Quốc chiếm Trường Sa” – Nguyễn Trung Chính trên Boxitvn.net

cờ tướng

Thưa bác Chính,

chỉ đọc cái tiêu đề „Dương đông kích tây, coi chừng Trung Quốc chiếm Trường Sa“, tôi đã có cùng cảm nhận với bác như vậy. Vì đối với chính quyền Trung Quốc hiện tại, chuyện gì cũng có thể xảy ra… Đôi khi không hẳn chỉ muốn „dương Đông“ để „kích Tây“, mà khi thấy cục xương Philippines,  Nhật Bản này quá khó gặm…, nên dù tức lắm, cũng đành ngậm ngùi như con cáo trong ngụ ngôn La Fontaine: „ Thôi, chùm nho này còn xanh lắm ! „. Chớ  trong thâm tâm của chính quyền Trung Quốc „ đứng hàng thứ 2 về kinh tế thế giới“, theo tôi nghĩ,  hẳn không bao giờ quên được mối hận ngày xưa với người Nhật Bản.

Do khó gặm được „mối nhục trăm năm“ Nhật Bản ấy,  họ lại cắn càn sang một cục xương dễ nuốt hơn là Việt Nam ta.

Dễ nuốt là tại sao ?… Là dù biết bao lần hù dọa giết chóc con dân Việt, mà „bố chúng nó“ vẫn cứ như quỳ lạy mỗi lần thiết kiến thiên triều… Với những kẻ như thế. Giết chúng lúc nào chẳng được.

Trong bài của bác: „  Cuộc chiến tranh chống Việt Nam năm 1979 của Trung Quốc cũng không đem lại lợi ích gì cho Trung Quốc vì cuối cùng Trung Quốc cũng phải rút quân mặc dù phía Việt nam không phản đối trước Liên Hiệp Quốc hoặc yêu cầu sự can thiệp của tổ chức này. Các nước khác thì lờ đi vì họ xem là cuộc chiến nội bộ giữa hai nước cộng sản đồng chí nên không ai giúp Việt Nam đem ra diễn đàn quốc tế.“ …, thì cũng dể hiểu thôi, nói một cách nôm na bình dân:

„Tao, thằng hàng xóm –  đàn anh của mày cho mày  cây côn Thiếu Lâm Tự để mày  dạy dùm tao thằng Mỹ xóm bên một bài học, dám đem môn Wrestling ra tranh giành với võ Thiếu Lâm tao. ( Mà tao nói là tao chỉ cho mày cây côn thôi, chứ nó đập mày bầm mình thì cũng ráng chịu nghen con ! )… Rồi mày đánh nó… Anh em chú bác mày chết hết…, may là vợ nó kêu về nên nó bỏ đi… Mà mày không biết mang ơn tao, mày lại nghe thằng Liên Xô cũng xóm kế bên… Dù nó đã cho mày mượn cây mã tấu để rượt thằng Mỹ, nhưng mày quên đại ca mày mà nghe lời thằng đó. Mày còn nhớ  mười sáu câu kinh tao dạy  mày cả vạn lần không ? : „Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng đến tương lai“. Mà mày cũng biết, chỉ cần 1,3 tỷ người Tung Của tụi tao mỗi đứa đái một bãi xuống biên giới tụi mày, tụi mày cũng đủ trôi ra biển Đông !…  Mà thôi,  lúc đó mày bảnh lắm rồi, tự hào lắm rồi… Mày đi ăn nhậu kết bè kết phái  với  thằng Liên Xô,  dù nó cũng đang tranh giành cái hàng rào nhà nó với tao… Rồi mày nghe lời nó mà kéo đàn em mày qua nhà thằng Campuchia mà ngăn cản thằng em Pol-pot của tao đang  bóp cổ giết chết con vợ nó để lấy vợ người Tung Của  của tao.

Mà tao đánh mày thì tao cũng đã báo trước với  thằng kẻ thù xưa của mày.  Nó còn cay cú cái vụ  vợ  nó kêu về, chớ không nó cũng muốn đập mày một trận cho „ bố mày nhận không ra“ ! ( Mà chuyện này thì còn nhiều yếu tố lắm. Chủ yếu  là con vợ nó chẳng muốn đánh nhau nữa làm gì…) Nên tao đập mày mà nó không nói gì,  mà cả thằng đàn anh mày cũng im mồm cho tao đập… Chỉ tội mấy thằng con mày vì thương Cha, xông pha mà chết… Vậy mà mày cũng chẳng dám làm đám giỗ cho con mày trong những năm gần đây. Tao khinh và nhục dùm mày đấy cu !!!

Mày đừng tưởng lúc đó, mày tru tréo la làng sẽ được bọn hàng xóm xa họ Liên tên Hợp Quốc (LHQ)  giúp đỡ… Mà có lẽ mày lúc đó quá tự hào đã „đánh gục“ được mấy thằng đô vật tiếng tăm rồi, nên  chẳng cần la lên làm gì. Mặc cho con cái mày ăn bo bo, khoai sắn độn cơm.  Chúng mày vẫn sống trong ý tưởng: „ Có sức người, sỏi đá cũng thành cơm“, mà quên rằng:  Muốn có sức người, muốn „sỏi đá cũng thành cơm“  thì con người cũng phải ăn cơm trước đã !!!

Mà bọn LHQ cũng là con người. Bọn hắn cũng phải lao động để nuôi con cái chúng học hành no ấm trước đã, rồi dư  dã mới tính tới chuyện „ bình thiên hạ“ sau.  Bọn chúng là bọn „ con buôn“ mà chúng mày thường mắng  đấy.  Nhưng chúng nó cũng biết  điệu,  rằng kế  bên  thằng nhà giàu – là chúng nó, không thể để thằng hàng xóm là thằng trộm cướp được,  nên  có thể bọn chúng sẽ ra tay cứu vớt.

Mà này ! Có thằng nào ngu đến nỗi, dù thương hại  thằng Việt hàng xóm  sai đường lạc lối, kiêu căng láo cá… Đến nỗi,  khi nó bị đánh do ân oán giang hồ,  lại rút đao tương trợ ? Trong khi một tiếng kêu cứu thằng Việt  ấy cũng không màng thốt ra ?“

Thưa bác, trong bài, câu kế tiếp: „Tuy nhiên, để tiếp tục mộng bá quyền,Trung Quốc đã thay đổi chiến lược phù hợp với tình hình mới vì không thể nào chiếm và sát nhập theo kiểu Tây Tạng, Tân Cương như trước kia. Vì vậy mục tiêu chiếm và đồng hóa Việt Nam đã bị “yếu tố thời đại” xóa bỏ.“

Tôi thật sự không hiểu câu „ yếu tố thời đại“ của bác là thế nào !?

Nếu thật sự „ yếu tố thời đại“ theo hiểu biết nông cạn của tôi, và theo lời bác nói,  thì Việt Nam không thể trở thành một Tây Tạng, Tân Cương như trước kia… Vậy xin hỏi bác, những đòn kinh tế, giáo dục, y tế…  mà chính phủ Trung Quốc hiện tại đánh vào Việt Nam là vì mục đích gì ???  Có lẽ không cần nhắc lại với bác  những  „chiêu“ mua móng trâu móng bò thời xa xưa, hay những nguồn sữa  melamine – “vũ khí hủy diệt hàng loạt“ , giết từ mầm non của dòng giống Lạc Hồng  hay những thủy điện „bom nguyên tử“, mà nếu cần trong cuộc chiến,“ người lạ“ ấy có thể làm trôi cả nước Đại Việt của ông cha ta ra biển cả !

Xin lỗi bác. „ Yếu tố thời đại“ không bị xóa bỏ. Nó chỉ biến dạng từ hình thái này sang trạng thái khác.

03.02.2013

HMT

Bài của tác giả Nguyễn Trung Chính:

Dương đông kích tây, coi chừng Trung Quốc chiếm Trường Sa

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s