Ba của con sẽ không còn sợ nữa con ơi !

ne1bb97i-se1bba3-hc3a3iMới chọc giận cô bạn cũ khi cô ấy comment trên Facebook  của mình vào link „Vĩnh Phúc: Biểu tình lớn vì con rể chủ tịch tỉnh giết người, vứt xác xuống cống?“. Cô ấy comment rồi lại sợ… Sợ không được về Việt Nam, không muốn sống trên đất nước lạnh lẽo xứ người… Thế là mình xóa hết, rồi chọc: „ Nếu em sợ thì thôi… Mai mốt em lớn, em yêu… rồi em sẽ hiểu…

60635590 (1)

haitranghue@gmail.com

Vâng, nỗi sợ hãi bao trùm lên dân Việt từ hồi đất nước “vẹn toàn”một dải hình chữ S, „ từ Ải Nam Quan đến mũi Cà Mau“. Từ hồi giải phóng vô, nghe đổi tiền đã sợ. Sợ chẳng biết ngày nào đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình lại vơi mất đi chỉ sau một đêm ngủ dậy. Sợ bị tịch thu máy cát-sét khi nghe tuồng cải lương yêu thích, sợ vì giấu lại những quyển sách làm say mê bao thế hệ của „ Ngựa chứng trong sân trường“- Duyên Anh, của Kim Dung với „ Lệnh Hồ Đại Hiệp“, „Bắc Kiều Phong“, với „ Long Nhi – Dương Quá“… Đã 38 năm qua. Vậy mà nỗi sợ hãi vẫn còn mọc gốc rể đến tận ngày nay.

nỗi sợ hãi

Ảnh minh họa

Bạn ơi, mình cũng sợ lắm. Sợ không còn được về thắp nén nhang cho mồ mả ông bà. Sợ không còn được đối ẩm với lũ bạn thân hơn 20 năm trời biết bao kỉ niệm…

Việt Nam quê hương tôi

Việt Nam quê hương tôi

Nhưng bạn ơi, có bao giờ bạn đặt câu hỏi rằng: Tại sao con Rồng cháu Tiên với rừng vàng biển bạc, với lịch sử oai hùng mấy ngàn năm dựng nước lại trốn chui trốn nhủi băng rừng vượt biển, hay bằng đường hàng không như bây giờ…, đôi khi thí cả mạng sống để được sống trên „xứ người“ của bọn „Tư Bản giãy chết“…, hay bán cả đời con gái mình sang Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc,  hoặc phải „ nằm ngữa nằm nghiêng“ trên xứ Singapore, Malaysia để nuôi sống gia đình ???

Bạn ơi , mình sợ lắm. Sợ quá nên đôi khi chẳng dám nhận mình là người Việt Nam; sợ khi ra đường lại có lắm kẻ khùng hỏi có bán thuốc lá hay cần sa… Và sợ chẳng còn dịp để tắm lại dòng sông Vàm Cỏ quê xưa, chẳng còn được vẫy vùng trên biển Vũng Tàu hay Nha Trang cát trắng đầy kỉ niệm… Nhưng khi nhìn đứa con gái mới tập nói hồn nhiên dễ thương – mà nỗi sợ hãi cũng đã đeo bám nó trong lúc về thăm quê cha đất tổ…, ngước lên bàn thờ ông bà mình tự nhủ: „ Ba của con sẽ không còn sợ nữa con ơi !“

Huỳnh Minh Tú

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s