Chúng ta để lại gì cho thế hệ tương lai ????

Hai Lúa

news_76309sa-po-tre-ngheo” Chúng ta đang “ăn hết phần” của con cháu chúng ta, bắt chúng phải “giải quyết hậu quả”, với những khoản nợ khổng lồ so với thu nhập còm cõi của dân chúng, trong khi tận diệt, thậm chí ngu muội một cách cố ý khi để cho nước ngoài vào khai thác tài nguyên vì những cái lợi trước mắt. Thế nhưng lợi ích đó đâu phải chia đều cho đại đa số người dân mà đang chảy vào túi nhưng kẻ mặt to tai lớn với một mỹ từ là “đại gia”. “

“Bố của Simon”- câu chuyện giản dị mà Lúa được học hồi lớp 9, đến nay nó vẫn là những nốt gõ trong trẻo và đầy xúc động mỗi khi nhớ lại. Với lối viết văn giản dị, mộc mạc nhưng lột tả hết được những nút nhấn trên những cung bậc cảm xúc của con người, nhà văn thiên tài Guy de Maupassant (1850-1893) đã để lại cho hậu thế một tác phẩm đầy nhân văn, có tính giáo dục cao và không bao giờ cũ kỹ dù cho nó đã ra đời cách nay gần 150 năm trong một xã hội phong kiến của Pháp vẫn còn nhiều đau khổ, bất công.

Câu chuyện kể về một cậu bé có tên là Simon (Xi-Mông) không có bố. Vì sự cố này, cậu luôn luôn là đối tượng bị kỳ thị, khinh bỉ và bắt nạt trong trường lớp cậu theo học. Một lần, do quá tủi cực về thân phận của mình, cậu đã định nhảy suống sông tự tự. Và một bàn tay đã kéo cậu lại, hỏi thăm sự tình, đó là chú Phillip, một người thợ rèn rất “oai vệ” mạnh mẽ, bản lĩnh; sống ở nơi cậu và mẹ đang sống.

Những tình huống, những câu nói có vẻ rất ngây thơ, rất vô tình, rất tự nhiên đã đưa đến một kết thúc có hậu, cậu đã có một người bố chính thức, “là chồng của mẹ cậu” một người bố mà tất cả lũ trẻ cùng lớp đều phải nể phục, một ông bố đầy bản lĩnh, sống đạo đức và đầy đủ khả năng che chở cho mẹ con cậu. Câu nói ở cuối câu chuyện thật đáng yêu làm sao

“Bố tớ đấy…bố tớ là Phillip Remy, làm thợ rèn. Đứa nào lảng vảng, bố tớ sẽ kéo đứt tai”.

Có lẽ, không ai có thể phủ nhận rằng, người làm cha mẹ là những người thầy đầu tiên của con mình, trong đó mẹ thường ảnh hưởng đến sự dịu dàng, chu đáo, tình cảm; còn người bố thì đem đến cho con cái sự mạnh mẽ, rắn rỏi và cảm giác an toàn được bảo vệ chở che. Những ai thiếu hụt những người thầy đầu tiên này vì một lý do nào đó, sẽ là những thiệt thòi không sao kể xiết. Chúng ta dễ thấy một hành động tự vệ của trẻ con khi bị hiếp đáp, chúng thường bảo “tao sẽ mách bố tao”. Và những người cha mẹ đúng nghĩa luôn luôn chịu cực chịu khổ, sẵn sàng ăn đói mặc rách, thậm chí hy sinh cả mạng sống để bảo vệ che chở con mình, luôn muốn mang lại những gì tốt đẹp nhất có thể để lại cho hậu thế.

Gia đình là một tế bào của xã hội. Suy rộng ra những con dân của một dân tộc thường hay tự hào về sự dũng cảm, tinh thần quật cường của tổ tiên cha ông mình trong việc khai thiên lập địa, chinh phục những vùng đất mới, chiến đấu với thiên nhiên, hay dũng cảm gan dạ và thông minh để chiến thắng giặc thù xâm lược, giữ gìn bờ cõi. Dân tộc nào cũng như thế cả. Và người Việt Nam, luôn tự hào là dòng máu rồng tiên bao đời nay vẫn dạy con cháu mình phải chiến đấu chống lại sự khắc nghiệt của thiên nhiên, của giặc thù. Có những giai đoạn lịch sử, chúng ta bị quân thù đàn áp, bắt làm nô lệ, nhưng tinh thần quật cường luôn luôn tự vệ, giành lại bờ cõi vẫn âm ỉ diễn ra, hết lớp này tới lớp khác, hết thế hệ này tới thế hệ khác.

Nếu ai đã từng hòa mình vào cuộc sống trong một cộng đồng đa dân tộc, đa văn hóa, khi đó lòng tự hào dân tộc trỗi dậy. Hà Lan nổi tiếng với hoa tuy-líp, những chiếc cối xay gió cùng những công trình đê biển xuyên thế kỷ; sân bay quốc tế Schiphol, Amsterdam, Hà Lan thấp hơn mặt nước biển 4,5m; những thứ mà bất kỳ người trẻ Hà Lan nào cũng có thể đem khoe với những người bạn quốc tế của mình.

3

Người Mỹ thì luôn đung đưa những sản phẩm công nghệ cao và những dẫy nhà chọc trời cao vút. Người Nhật thì những ga tàu điện ngầm chằng chịt như mạng nhện trong lòng đất, có những ga sâu tới 5-6 tầng ngầm rộng hàng hecta, mà người ta có thể lạc nếu lần đầu tiên bước chân vào…Nó như một thế giới trong lòng đất với tất cả mọi tiện ích, từ ăn uống, nhà hàng, khách sạn, giải trí, mua sắm. Du khách sẽ không thể không lặng người khi ngắm những khu rừng tre, đẹp như tranh, có tuổi đời cả trăm năm. Người Nhật họ sẵn sàng đi mua gỗ, mua tre về làm nhiên liệu, để giữ những giá trị đó cho con cháu họ, họ sẵn sàng ở trong nhưng căn hộ chật hẹp, những ngôi nhà thiết kế nhỏ gọn, dành vốn đất để có vài công viên ở mỗi quận/thành phố thậm chí là mỗi ga tàu, nếu chỉ cần lấy quỹ đất đó bán hay dùng kinh doanh thì lợi nhuận là con số khổng lồ, nhưng họ không làm thế…. Họ để dành cho thế hệ mai sau.

11

21

Ảnh: những rừng tre có tuổi đời cả trăm năm, đẹp như một vườn cổ tích mà người Nhật gìn giữ để lại cho con cháu họ ở Kyoto (internet)

Khi kể về sự cống hiến lao động và tình thần chiến đấu bảo vệ tổ quốc, con cháu luôn luôn nhắc đến cha ông của họ đầy kính phục, nó cũng không khác gì câu nói của cậu bé Simon kia “bố tớ đấy”

Thế hệ các Vua Hùng dựng nước là niềm kiêu hãnh cho những con người sau đó, thế hệ của những đời triều đình phong kiến, giữ lấy truyền thống đấu tranh quật cường để noi theo. Đến giai đoạn giành độc lập dân tộc, chúng ta lại tự hào về những người “bố” đầy hào hùng, là niềm động viên khích lệ bao lớp người Việt Nam, các anh hùng thời phong kiến đã tài trí giỏi giang để xua đuổi quan thù dù rằng kẻ thù mạnh hơn ta, hung hãn hơn ta.

Thế hệ của Lúa đã được học những bài văn học “Việt Nam ta rừng vàng biển bạc”, từ mũi Cà Mau tới địa đầu Móng Cái…. Dù trải qua chiến tranh bị tàn phá, cha ông chúng ta cũng vẫn giữ lại những mỏ than nguyên liệu, những cánh rừng tài nguyên, những khu rừng phòng hộ như những lá phổi xanh cho con cháu mình.

Nhưng bây giờ chúng ta còn gì để lại cho con cháu sau này? Từ khi đảng Công Sản VN cầm quyền lãnh đạo dân tộc, họ có gì để khoe với con cháu? Những trang Lịch sử thắng Pháp , thắng Mỹ, thắng Nhật ư? Sao không kể tới bao nhiêu con số người Việt Nam phải chết mà họ hoàn toàn có thể né tránh cho dân tộc?

Thế nhưng riêng quân thù truyền kiếp, nghìn đời nay là Trung Quốc…. sao không được nhắc tới?

Chúng ta đang “ăn hết phần” của con cháu chúng ta, bắt chúng phải “giải quyết hậu quả”, với những khoản nợ khổng lồ so với thu nhập còm cõi của dân chúng, trong khi tận diệt, thậm chí ngu muội một cách cố ý khi để cho nước ngoài vào khai thác tài nguyên vì những cái lợi trước mắt. Thế nhưng lợi ích đó đâu phải chia đều cho đại đa số người dân mà đang chảy vào túi nhưng kẻ mặt to tai lớn với một mỹ từ là “đại gia”.

Con cháu sau này, mười năm, hai mươi năm sau hoặc có thể lâu hơn thế nữa sẽ có gì mà tự hào với chúng bạn để nói rằng “Hoàng Sa và một phần Trường Sa đã không còn là của VN từ khi đảng Công Sản lên điều hành/lãnh đạo đất nước” hay phải cúi đầu mà nói rằng “ừ, cha ông chúng tao đã khiếp nhược trước một Trung Quốc tham lam tàn bạo, một Trung Quốc khổng lồ về thân xác nhưng bất chính bất minh”,  để phải cúi gầm mặt về “ông bố” kém cỏi nhưng lại ăn tham của mình?

Con cháu chúng ta có ngẩng cao đầu như dân Nhật, dân Mỹ, dân Sing về sự cống hiến, lăn mình phục vụ, phụng sự tổ quốc để con cháu họ mở mày mở mặt khi bước qua những cửa khẩu ở nước ngoài? Có được thừa hưởng nhưng di sản, những công trình, những sản phẩm trí tuệ đẳng cấp quốc tế, có dám mang chúng đi khoe như những dấu hiệu nhận diện ra người Việt Nam?

Chúng ta để lại gì cho chúng, ngoài sự tàn tệ từ kinh tế, giáo dục, y tế, môi trường?

Chúng ta liệu có xứng đáng là những người bố để cho con cháu tự hào hay là những ông bố để chúng sẽ phải hổ nhục?

Nguồn: HaiLuaBlog

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s