Chuyện xứ người

Một biểu tình viên ở Đức trong ngày biểu tình hằng năm nhân lễ Quốc Tế Lao Động.

Một biểu tình viên ở Đức trong ngày biểu tình hằng năm nhân lễ Quốc Tế Lao Động.

Tục ngữ có câu: „ Đi một ngày đàng học một sàng khôn „. Khờ khạo như mình học được „nửa sàng khôn“ là mừng. Trông người mà ngẫm đến ta. Mình sống ở Châu Âu ( Berlin – Đức ) cũng nhiều năm. Thấy gì khác thì kể, nhớ gì kể đó…

Mới rồi nhân vụ quốc tế Lao Động 1 tháng 5 nghe trên radio thấy ông cảnh sát nọ than, rằng do bực bội với một người biểu tình thường niên vào ngày này mà ổng bị phạt 500 Euro. Lý do: nói chuyện „ mày tao „ với biểu tình viên rồi bị thua kiện. Bởi luật không cho phép thế, cảnh sát phải „xưng ông gọi bà“ với dân. Nói thêm là vào ngày này, trước kia người dân ngại ra đường khu quận Kreuzberg „ SO 36 „ – Berlin, nơi thường có biểu tình bạo động. Nói nôm na thì ngày 1.5 là một ngày „dân bất đồng chính kiến với chính quyền“-  Linksradikale  “trả thù đời “, đập phá, đánh lộn với cảnh sát trong khu vực giới hạn. Mà chỉ trong ngày này, hai phe cũng đã chuẩn bị trước cả năm để… xả stress. Nên đi lạng quạng coi chừng bị chai bia bay lạc vô đầu.

Nôm na là vậy, chứ  ngày này cũng có những cuộc biểu tình rất ôn hòa… Còn biểu tình bạo động xả stress cũng “nhẹ nhàng” hơn vì cảnh sát quay phim lại, và những người quá khích này cũng chấp nhận trả giá bằng cách ngồi tù.

Nói chuyện ở tù mới nhớ. Án tử hình ở đây từ lâu không còn nữa, dù phạm tội tày trời  thì tù cao nhất là chung thân. Chắc thực thi đúng mức nhân quyền kiểu Âu Châu chăng ? Ai ở tù muốn chết sớm thì tự… cắn lưỡi chết chứ không ai ép. Mạng sống con người là thiêng liêng nhất không ai có quyền tước đoạt. Mà đang sống trong tự do „muốn làm gì thì làm“ lại bị cảnh tù túng thì đúng là  „nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại “, chứ không phải từ „ nhà tù lớn vô nhà tù nhỏ “ như các bác bị gán là “phản động” hay nói.

Mình có quen vài người  cũng vào tù ra khám  thường lắm. Có điều, sau thời gian ngắn, lại thấy xuất hiện công khai. Hỏi ra mới biết sau khi „xộ khám“  một thời gian mà hạnh kiểm tốt, được công nhận không có ý trốn hay tái phạm tội, lại được ra ngoài đi làm như người bình thường trong phạm vi thành phố mình ở. Mỗi năm có thể có đến 21 ngày nghỉ phép tha hồ tung tăng. Tù chung thân thì sau 10 năm „ngoan ngoãn“ cũng được nghỉ phép. Và trong trường hợp cha mẹ anh em ruột bị bệnh „thập tử nhất sinh“ hoặc chết  thì được ra tù ngắn hạn vì nhân đạo để có cơ hội thể hiện „ nghĩa tử là nghĩa tận“. Tùy mức độ mà lúc nghỉ phép có người theo giám sát hay không… Nghĩa là mang tiếng ở tù nhưng có thể vợ nhà vẫn đẻ đều đều. Miễn khi „ đến kẻng „ lại chui vào tù.

Chắc nhiều người biết đến  thủ tướng Helmut Kohl – người hùng đã sát nhập Đông  Tây nước Đức „ không tốn một giọt máu „. Ông ấy làm được chuyện đáng ghi vào sử sách danh nhân của nhân loại như thế, mà còn bị một số người quá khích bên phía Đông Đức ném trứng và cà chua tới tấp vô mặt, bởi họ cho rằng ông không thực hiện được lời hứa với họ trước vài tháng đó.

Coi kỹ thì để ý ông ấy tuy giận lắm – con người mà, nhưng sau đó lại bình tĩnh bắt tay với người dân không quá khích trong đám đó… Sau khi về hưu, ông lại bị báo chí – quyền luật thứ tư  “dập” cho tơi tả chỉ vì bị buộc tội không minh bạch về  ủng hộ tài chính tranh cử. Đến nỗi dư luận dân chúng phải lên tiếng „ Hãy để cho ông ấy yên !”.

Mình sống ở Berlin nên không rành lắm về hệ thống giao thông công cộng các thành phố khác. Ở Berlin thì người dân hầu như không cần xe hơi để di chuyển. Cứ trả mỗi tháng chừng 70 Euro là có thể di chuyển bằng mọi phương tiện di chuyển công cộng như xe bus, tàu điện ngầm v.v… 24/24  đến mọi nẻo đường, phần lớn rất đúng giờ và tránh nạn kẹt xe. Lúc về khuya phải đợi  hơi lâu chút, khoảng 20 phút cho một chuyến xe. Đôi lúc tụ tập đêm khuya hỏi vui: “Chị về bằng cách nào ?” thì câu trả lời: „ Có tài xế riêng lái xe Mercedes đợi sẳn „ là hiểu đi bằng giao thông công cộng. Mà hiếm thấy ai kiểm soát vé… Phải chăng ý thức và lòng tự trọng con người xứ tư bản này quan trọng hơn tiền ?

Con nít xứ này chừng ba bốn tuổi đi nhà trẻ thì bắt đầu luyến thoắng đặt câu hỏi ” tại sao ? ” và ” tại sao không ? “, làm bậc cha mẹ đôi khi cũng nhức đầu mà vẫn phải nhẹ nhàng như nói với một người bạn, giải thích cho đứa trẻ mới lên ba.  Nhưng đó là chuyện bình thường được khuyến khích trong nền giáo dục ở đây.

Ngẫm ra đó cũng là quyền tự nhiên của trẻ thơ muốn được biết  lý do và muốn có câu trả lời “coi được” về một sự việc nào đó, có thể đối với người lớn thì thật ngớ ngẩn. Nhưng nếu ” cả vú lấp miệng em “, để rồi mai mốt chúng bắt chước người lớn thì quả là tai hại.

Huỳnh Minh Tú

Advertisements

One comment on “Chuyện xứ người

  1. Pingback: Nhìn lại nền Giáo dục VNCH: Sự tiếc nuối vô bờ bến (tham khảo) | Sầu Đông

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s